Menu

Ngồi kể chuyện trại 1 - Trại Rèn Luyện IV

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.95 (10 Votes)

(27/7/2012 – công viên văn hóa Láng Le)

Hai năm đã trôi qua kể từ ngày tôi gắng bó với tập thể TTN Minh Lý, đó không phải là một thời gian quá dài ở đơn vị, nhưng cũng quá đủ để có những kỉ niệm thật đẹp, thật đáng nhớ với tập thể TTN Minh Lý. Nay, chợt nhớ lại những kỉ niệm ấy nên viết lại vài dòng để lưu lại một khoảng thời gian tuyệt đẹp của tuổi trẻ.

Đúng với cái tên Rèn Luyện IV. Suốt kì trại toàn là những thử thách dành cho các em cũng như các trưởng. Nhưng có lẽ ấn tượng với tôi nhất là hội thi xử lý tình huống của trưởng Lân. Trong hội thi này, các em vừa phải cứu người bị nạn, vừa phải dựng lều, vừa chữa cháy, vừa cứu người chết đuối, vừa trả lời câu hỏi giáo lý. Điều đáng nói là tất cả những sự việc đó diễn ra gần như trong cùng một lúc, đủ để các trưởng lẫn các em…. bơ phờ!

Trong vai một người bị say nắng. Nạn nhân thứ nhất - trưởng Hùng Khả được các em sơ cứu như sau. (Xin trích nguyên văn bài viết của trưởng trong báo trại để bạn đọc có thể cảm nhận hết cảm xúc của người trong cuộc)

 

“Sau gần chục hồi còi cấp cứu, thấp thoáng bóng hai trại sinh Lưu Phương và Cao Nguyên đang lần tìm đến tôi theo tiếng còi. Tôi vội vàng nằm xuống và nhắm mắt lại.

Sau khi lay, lắc, kêu, khều, vén quần, lột áo, banh miệng để tìm nguyên nhân của người bị nạn, hai trại sinh vẫn chưa tìm ra nguyên nhân.

Tiếng Cao Nguyên: “Hay là cho anh ta một miếng nước?”, cả hai bạn vội vã chạy đi lấy nước. Nãy giờ do quá nhập vai, giờ nghe nói thế, tôi bỗng thấy khát và đắc chí vì sắp được giải quyết cơn khát. Vài phút sau, có tiếng chân chạy lại. Tôi ngửa cổ chờ đợi những giọt nước mát lạnh. Đột nhiên, nguyên một gáo lạnh dội thẳng vào mặt tôi khiến tôi sặc sụa ngồi bật dậy ngay. Thì ra, các em dội nước cho tôi chứ không phải cho tôi uống nước…”

Nạn nhân thứ hai, trưởng Nguyễn Thi - tuy đã lớn tuổi nhưng nhờ chăm tập luyện thể thao nên trưởng có sức khỏe rất tốt, tới mức một thanh niên 23 tuổi như tôi khi leo núi cùng trưởng cũng nhiều lần hụt hơi và bị trưởng bỏ xa. Trở lại câu chuyện của trại RÈN LUYỆN IV, sau khi phát hiện ra nạn nhân các em nhanh chóng làm cáng rồi tải thương nạn nhân về lều của ban quản trại. Khi về tới nơi không biết cái cáng các em làm thế nào mà nạn nhân ê ẩm cả người tới mức ngồi dậy không nổi, từ “đau giả” trở thành “đau thật”, phải một lúc sau trưởng Thi mới bình phục.

Nạn nhân thứ ba là tôi, trong vai một người bị đuối nước đang thoi thóp chờ được cứu vớt. Sau khi nhận nhệm vụ, tôi thay quần đùi và áo thun rồi nhanh chóng nhảy xuống hồ (nói thêm với bạn đọc là cái hồ ấy rộng và sâu lắm, và nếu có gì xẩy ra ngoài dự kiến thì nguy hiểm đó là thật chứ chẳng đùa). Vừa nhảy xuống vừa kêu cứu thảm thiết:

- Cứu! Cứu! Cứu tui vớt, tui không biết bơi! Có ai không, cứu với!”

Sau khoảng ba lần kêu cứu cả đoàn ào ào chạy tới, các em trại sinh đứng trên bờ nhìn lo lắng. Nhanh như chớp em Đoàn Thanh cởi vội chiếc áo đoàn và mặc nguyên quần Jean nhảy xuống cứu tôi. Chờ em nó bơi lại gần tôi ôm chầm lấy như thể là đang chết đuối thật, thấy được một cái phao cứu sinh là dồn hết sức bình sinh mà bám lấy. Đoàn Thanh vội bơi ngược ra, giữ khoảng cách với nạn nhân rồi tìm cách tiếp cận. Hai bên nạn nhân và người cứu hộ vật lộn với nhau cũng hơn một phút. Thấy tình hình không khả quan, vì Đoàn Thanh còn mặc nguyên quần Jean, chắc chắn sẽ bị cản nước mà mất sức rất nhiều nên tôi tự giác bơi vào bờ trước để kết thúc phần thi xử lý tình huống.

Trên đường bơi vào bờ nhìn lên trên tôi thấy gương mặt trưởng Hùng Khả méo xẹo, sau đó trưởng nói lớn:

- Trí! Trí! Đoàn Thanh đang đuối sức kìa em, em quay lại cứu Đoàn Thanh đi em.

Đoàn Thanh đuối sức thật rồi, vội bơi ngược lại để lôi bạn ấy vào bờ. Khổ nổi sau một hồi vật lộn dưới nước, lúc này cả tôi và Thanh đều đuối sức. Thấy tình hình có vẻ nguy hiểm, tôi la lớn:

- Ném cho anh sợi dây – mục đích chính là để nắm vào đó rồi cả hai được kéo lên bờ nhanh nhất.

Các em còn lại trên bờ cũng hoảng hồn với tình huống trên. Em Trung Bạo nhanh chóng ném dây xuống cho tôi, nhưng luốn cuốn sao đó thay vì ném một đầu, giữ lại một đầu để kéo nạn nhân Bạo lại ném xuống cho tôi cảm cuộn dây – như thể muốn tôi biểu diễn làm nút dây dưới nước… Khỏi phải nói trên bờ các bạn còn lại vừa la, vừa cười, còn dưới nước “nạn nhân” lại tiếp tục dìu “người cứu hộ” vào bờ. May mắn sao cả hai anh em lên bờ an toàn, từ một tình huống nhỏ trong hội thi thành một tình huống nguy hiểm thật sự, để lại trong mỗi chúng tôi những bài học sâu sắc.

Trưởng Dũng Trí