Menu

Xuất Du

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

Cậu bé bước đi ba lô trên vai, sau những cái vẫy tay chào người thân cậu tiến về phía phòng đợi. Đây là chuyến xuất du lớn nhất của đời cậu, đây là chuyến xuất du cậu phải đi một mình. Cậu xuất du sang Úc!

Cậu đi với nét ngây thơ còn trên mặt, chiếc áo thun xanh lá, quần jean xanh, bên hông chiếc ba lô cậu còn treo một con cừu mà sáng nay mới vừa mua…

Huynh Trưởng cùng chúng tôi nhìn theo lưng cậu. Ngay cả khi hình dáng cậu khuất hẳn mọi người vẫn còn nhìn. Tôi thấy có một cái gì đó dâng trào trong lòng mà không rõ đó là gì.

Tối hôm ấy, có một người cha một người mẹ giằng lòng không dám khóc, để con trai mình có thể mạnh mẻ vững bước đi. Vì họ tin rằng câu bé ngày hôm nay ra đi. Rồi cũng chính nơi cánh cửa ấy họ sẽ đón cậu về, nhưng không phải là cậu bé năm nào. Mà là một chàng trai trưởng thành, với những sải bước tự tin.

Chuyến xuất du một mình của cậu là một thử thách lớn đối với một Tân Thanh sinh, rồi cậu phải sống tại một nơi ở mới, nói một ngôn ngữ không phải tiếng mẹ đẻ của mình, phải tự nấu ăn….thật nhiều thật nhiều thứ!

Nơi đất khách xa xôi ấy, tôi biết cậu sẽ nhớ mãi những người dám không khóc vì cậu ngày hôm ấy! Hãy học tập và sống tốt chàng trai nhé!

 

TD